Anh kém tôi 2 tuổi...nhưng đủ mạnh mẽ và vững chãi để những người con gái như tôi hay bất kỳ cô gái nào có thể dựa vào... Anh ngỏ lời yêu tôi vào một chiều đông lạnh ... lạnh như Hà Nội hôm nay vậy " Yêu mình nhé, mình sẽ là người đàn ông của cuộc đời P" ... Thật khó để diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó... Tôi buồn cười, ngạc nhiên, và có cả sự khó xử nữa... anh và tôi gặp nhau vỏn vẹn chỉ 3 lần, với tôi nó quá ngắn để có thể chấp nhận lời yêu từ ai đó, tôi không thích chơi trò cá cược tình cảm vì tôi biết không có ai thắng trong trò black magic mà tôi lại nghét cái cảm giác thua cuộc. Anh nói "Tình yêu đâu tính bằng những lần gặp mặt, chỉ là tôi yêu em và muốn chăm sóc cho em" .... Tôi vùng dậy, bỏ chạy khỏi cái ôm bất chợt của anh, bỏ chạy khỏi ánh mắt níu kéo, bỏ chạy khỏi cảm xúc của tôi lúc đó... Không thể chối được rằng trái tim tôi lúc đó đã loạn nhịp, tôi cảm thấy ngạt thở và muốn khóc....
Tôi và anh khác nhau lắm, từ quan điểm sống, gia đình, tính chất công việc và các mối quan hệ . Tôi chưa từng nghĩ có thể yêu anh...không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Giá như cứ mãi là những người bạn thôi thì chúng tôi đã được đi cùng nhau lâu hơn trong cuộc đời này. Sau hàng nghìn những cái giá như như thế chúng tôi mất nhau....
Cách đây vài ngày tôi có tình cờ gặp lại anh khi tôi đến tham dư môt buổi triển lãm, có lẽ anh đã đổi nghề hoặc cũng có thể không. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn tối ngay sau đó. Anh đã có gia đình, một gia đình chuẩn mực đúng như anh mong muốn, vợ anh là 1 cô giáo rất ngoan ( theo lời anh nói ). Còn anh tất nhiên là gia trưởng ( tôi đoán thế ) Anh nói rằng anh tiếc khi nhìn thấy tôi ngày hôm nay, anh đã không đủ quyết đoán để theo đuổi tôi, anh đã quá trẻ con. Anh hỏi nếu anh theo đuổi tôi lâu hơn thì tôi có yêu anh không? Tôi cười " cũng có thể"...........Anh không ngạc nhiên vì đến giờ tôi vẫn chưa yêu ai ( trớ trêu ). Anh kể về cuộc gặp gỡ của anh và vợ anh, họ gặp nhau trong sinh nhật của 1 người bạn chung. Quen, yêu và cưới chỉ trong vòng 3 tháng (Sao anh ta lại có thể nóng vội trong chuyện trăm năm thế được nhỉ)... Anh kể về đứa con gái 6 tháng tuổi tên Phương vô cùng đáng yêu và láu lỉnh của mình (Ôi trẻ con đứa nào cũng láu lỉnh) ....
Cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải chia ly, chúng tôi chia tay nhau mà chẳng cho nhau số điện thoại, facebook, hay đia chỉ gì cả ( có lẽ đây là điều duy nhất mà từ trước tới giờ cả hai cùng hiểu ) Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh ... mỉm cười... không có những cái ôm, không có ánh mắt níu kéo và tất nhiên tôi cũng không chạy trốn... Anh chúc tôi sớm tìm được một nửa thực sự của mình, tôi chúc anh có 1 gia đình hạnh phúc... chúng tôi chào nhau, mỗi người đi một hướng và không hẹn ngày gặp lại... ............Phía bên kia khu siêu thị, nhạc giáng sinh đang mở thật rộn ràng, lại một mùa Vọng nữa sắp qua đi.....
Một ngày đông chơi vơi! Chị cảm nhận được cái sự chơi vơi không hẳn là buồn ấy! Nó cũng như chút gia vị cho cuộc sống này, em nhỉ!
Trả lờiXóaVâng, Một ngày đông chơi vơi, không hẳn buồn cũng chẳng hẳn vui... mênh mang mênh mang... chỉ muốn làm hạt mưa rớt dài trên tán lá thôi nàng ạ.
Xóa"Người đi qua đời tôi", chạm 1 vết vô tình rồi thôi, "để gió cuốn trôi", hihi :D
Trả lờiXóaNgườ ơi, đừng chỉ đi ngang qua đời tôi, hãy ở lại bên tôi chút nữa thôi... :) He he
Xóa