Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Chông chênh


Thời gian gần đây tôi chênh chao và đau đáu những nỗi niềm của sự chia ly.... Khi thời gian bên nhau cứ nuôi nấng cảm xúc... lớn dần và trở thành hình hài của yêu thương... Có niềm hạnh phúc nào kéo dài vô tận... có điều gì không giới hạn.... Đôi khi chính ta phải tự cào cấu bản thân, tự chấm dứt những yêu thương để sau này nỗi đau không quá sâu....

" Anh sẽ đi đâu?"
" Anh sẽ đến nơi nào đó không có em..."
" Em tệ đến thế sao?"
 .... " Chúng ta đã gặp nhau một lần, cùng đi một quãng đường, và yêu nhau đến chừng ấy tháng năm bấy nhiêu đó đã đủ?" ( mà em có biết: Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cuộc đời ta hóa thành tượng đá mất ngủ chỉ một lần yêu) 

.......................

Gặp nhau khi cả hai đều đang đau với những vết thương giàn giụa máu ... rồi tự bản năng mà hòa vào nhau... tự nhiên mà bao bọc nhau....... bàn tay tự động mà đan vào mỗi đêm...

"Khó khăn lắm một người mới chạm vào một người trong cuộc đời này
Và nhìn thấy nhau dù đã có cả triệu người nhìn vào trong mắt
nhận ra rằng niềm vui chắt lọc từ trăm ngàn vị đắng
nếu được chia sớt
sẽ chia sớt tận sâu thẳm tâm hồn"

...................................................

Rồi một ngày nọ nhận ra ta  không phải là lựa chọn của cuộc đời nhau. Rồi ta nhắm mắt lãng quên dòng đời ngang trái.....Bởi ai cũng cần phải sống...cũng cần phải bước đi... dù trái tim đã sống bằng nhịp đập trong lồng ngực của một người khác...... 







" Nói điều gì đó đi... 
Khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài giông bão
Rồi chết đi trong cuộc sống mưu sinh cơm áo
mà nào có hay....

Những ngày tuyệt vọng
đến nỗi đau cũng để lại dấu vân tay 
khi chúng ta chạm vào nhau và thế gian ngoảnh mặt 
Tại sao không thể đánh đổi cả cuộc đời để yêu một người được 
tại sao không...?

trích thơ: Nguyễn Phong Việt "