Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Nỗi đau có vị gì


Phong kéo chiếc vali mặt không thể hiện chút cảm xúc bước ra khỏi căn nhà hơn hai năm trời chung sống, Đàn Bà xoay chiếc ghế nhìn xa xăm ngoài cửa sổ phả khói thuốc vào khoảng không mênh mông, cô đang cười hay đang khóc ... không ai biết ... chỉ biết rằng 2 năm họ chung sống đó có lẽ là 2 năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi người....

****************************************************************************

- Anh là thằng đàn ông đáng ghét, đáng ruồng bỏ nhất thế giới này... anh cút đi..... 

Đàn bà hét lên cầm chiếc ấm ném mạnh vào cửa nơi có 1 người đàn ông vừa bước ra. Phong cố quàng tay ôm chặt Đàn Bà để cô khỏi làm những điều dại dột. Đàn Bà cắn chặt môi tóe máu.... Phong hốt hoảng vừa gào lên vừa với chiếc khăn thấm máu trên môi Đàn Bà... "Chị có điên không vậy, vì 1 thằng đàn ông mà phải làm khổ mình như thế có đáng không?" ..............  Đàn Bà khóc to hơn tóc rũ xuống mặt rồi ôm chầm Phong mà nức nở.... Phong xiết chặt tay giữ lấy đôi vai nhỏ đang run lên trong lòng mình.....mặc cho máu và nước mắt của Đàn Bà thấm đẫm chiếc áo sơ mi người yêu anh mới tặng...  Phong thương, Phong thương Đàn Bà hơn bất cứ lúc nào... Lòng anh như bị xé ra ngàn mảnh khi nhìn thấy Đàn Bà đau khổ.............